Lời bài hát Chợt Nhớ Tên Anh
Ca sĩ:
Nguyễn Hoàng
Chợt nhớ tên anh
Đưa em về bên giấc mơ xanh
Khờ dại thế, cỏ vẫn xanh màu cỏ.
Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
Cuối con đường mưa trắng không em?
Mưa xuân quên làn tóc em bay,
Đừng ướp mật cho những lời gian dối.
Nỗi buồn không tên nỗi buồn mắc tội
Thánh ca làm thương nhớ nỗi rêu phong.
Không còn màu xanh, chỉ còn mình anh
Vi vút bóng đổ dài loang loáng ướt
Câu thơ không tên câu thơ bất diệt.
Có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa
Em không về phố vẫn như xưa.
Bàng đỏ lá như mùa xuân vẫn thế
Viễn xứ xa xôi em như là có thể
Có thể về, có thể sẽ ra đi.
Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi
Hãy để gió ru em vào cõi mù.
Giấc mơ xanh, giấc mơ xanh đến thế
Có khi nào em chợt nhớ tên anh?
Nghe Nguyễn Hoàng còn thấy fê hơn cả The Wall của Trần Lập. Có lẽ mỗi bài hát là những lời tự sự , được đệm hoàn toàn/chỉ có ghita gỗ. Cái chất lãng tử đó làm cho bài hát mộc mạc lại gửi gắm được bnhiêu điều.
Bài này buồn, nhưng ko nên để ý quá vào nội dung of nó. Chất thơ len lỏi, fảng fất để mỗi người(boy) có thể nhìn thấy mình, một chút nào đó...
Câu này lạ: Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió. Ai cũng thế thui, mỗi khi có chuyện buồn thường hay lang thang. Để suy nghĩ, để khoả lấp, để ngắm nhìn hay ko để làm zì cả. Nhưng mấy ai nhận ra khi mình lang thang thì có khác ngọn gió đâu. Ngọn gió có thể đi khắp nơi, bay lên cao rồi xuống thấp, thoả sức ngắm nhìn, thoả sức tận hưởng cuộc sống, mặc kệ evt. Uh buồn thật, ta lang thang... lang thang đấy. Khi mà cái cơ số lần lang thang với những nỗi buồn tăng lên, rồi mới để ý lại today nỗi buồn của mình là zì nhỉ, hehe quên hết rùi. Thui lỗi ko p do m`, do nỗi buồn thui: nỗi buồn ko tên nỗi buồn mắc tội.
Khi yêu ai cũng mong những điều tốt đẹp nhất đến ng` kia, tuy nhiên trong csống mọi chuyện ko hề đơn giản như thế. Chỉ mong sống thật với nhau, đừng ướp mật cho những lời gian dối. Nửa trách, nửa thông cảm nên chỉ khuyên thế. Nếu bít điều này thì e sẽ hiểu cho dù yêu e bnhiêu nhưng nếu như cả e và a sống, đối xử với nhau 1 cách chân thành, tôn trọng nhau thì khi đó có thể về, có thể sẽ ra đi cũng đc. a luôn tôn trọng ý kiến của e mà.
Nỗi buồn thì ko có tên, thế còn nỗi nhớ. Nhớ lắm, nhớ nhiều, nhớ mọi lúc nhưng tự nó đến, cảm xúc của m` ma`, cũng làm zì bít tên nó để gọi ra đâu. Câu hay nhất và đủ nói lên feelings: Có bao giờ e chợt nhớ tên anh. Câu hỏi, câu kể hay câu cảm thán nhỉ. Tâm sự bnhiêu chỉ để kết lại câu cuối này. Tại sao ko hỏi là e nhớ a k? Ko, dường như "chợt" đang đi lang thang với những nỗi buồn, nỗi nhớ để rồi bỗng dừng lại, có thể là một lúc nào đó, cũng có thể là tại bkỳ nơi nào..., đây hạnh phúc là đây.
Đấy, có bao giờ em...chợt nhớ tên anh?
Chợt nhớ tên anh
Đưa em về bên giấc mơ xanh
Khờ dại thế, cỏ vẫn xanh màu cỏ.
Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
Cuối con đường mưa trắng không em?
Mưa xuân quên làn tóc em bay,
Đừng ướp mật cho những lời gian dối.
Nỗi buồn không tên nỗi buồn mắc tội
Thánh ca làm thương nhớ nỗi rêu phong.
Không còn màu xanh, chỉ còn mình anh
Vi vút bóng đổ dài loang loáng ướt
Câu thơ không tên câu thơ bất diệt.
Có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa
Em không về phố vẫn như xưa.
Bàng đỏ lá như mùa xuân vẫn thế
Viễn xứ xa xôi em như là có thể
Có thể về, có thể sẽ ra đi.
Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi
Hãy để gió ru em vào cõi mù.
Giấc mơ xanh, giấc mơ xanh đến thế
Có khi nào em chợt nhớ tên anh?
Nghe Nguyễn Hoàng còn thấy fê hơn cả The Wall của Trần Lập. Có lẽ mỗi bài hát là những lời tự sự , được đệm hoàn toàn/chỉ có ghita gỗ. Cái chất lãng tử đó làm cho bài hát mộc mạc lại gửi gắm được bnhiêu điều.
Bài này buồn, nhưng ko nên để ý quá vào nội dung of nó. Chất thơ len lỏi, fảng fất để mỗi người(boy) có thể nhìn thấy mình, một chút nào đó...
Câu này lạ: Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió. Ai cũng thế thui, mỗi khi có chuyện buồn thường hay lang thang. Để suy nghĩ, để khoả lấp, để ngắm nhìn hay ko để làm zì cả. Nhưng mấy ai nhận ra khi mình lang thang thì có khác ngọn gió đâu. Ngọn gió có thể đi khắp nơi, bay lên cao rồi xuống thấp, thoả sức ngắm nhìn, thoả sức tận hưởng cuộc sống, mặc kệ evt. Uh buồn thật, ta lang thang... lang thang đấy. Khi mà cái cơ số lần lang thang với những nỗi buồn tăng lên, rồi mới để ý lại today nỗi buồn của mình là zì nhỉ, hehe quên hết rùi. Thui lỗi ko p do m`, do nỗi buồn thui: nỗi buồn ko tên nỗi buồn mắc tội.
Khi yêu ai cũng mong những điều tốt đẹp nhất đến ng` kia, tuy nhiên trong csống mọi chuyện ko hề đơn giản như thế. Chỉ mong sống thật với nhau, đừng ướp mật cho những lời gian dối. Nửa trách, nửa thông cảm nên chỉ khuyên thế. Nếu bít điều này thì e sẽ hiểu cho dù yêu e bnhiêu nhưng nếu như cả e và a sống, đối xử với nhau 1 cách chân thành, tôn trọng nhau thì khi đó có thể về, có thể sẽ ra đi cũng đc. a luôn tôn trọng ý kiến của e mà.
Nỗi buồn thì ko có tên, thế còn nỗi nhớ. Nhớ lắm, nhớ nhiều, nhớ mọi lúc nhưng tự nó đến, cảm xúc của m` ma`, cũng làm zì bít tên nó để gọi ra đâu. Câu hay nhất và đủ nói lên feelings: Có bao giờ e chợt nhớ tên anh. Câu hỏi, câu kể hay câu cảm thán nhỉ. Tâm sự bnhiêu chỉ để kết lại câu cuối này. Tại sao ko hỏi là e nhớ a k? Ko, dường như "chợt" đang đi lang thang với những nỗi buồn, nỗi nhớ để rồi bỗng dừng lại, có thể là một lúc nào đó, cũng có thể là tại bkỳ nơi nào..., đây hạnh phúc là đây.
Đấy, có bao giờ em...chợt nhớ tên anh?
Lời các ca khúc liên quan
-
Tên bài hátHát bởi