Tên thật: Phạm Hoàng Khoa
Ngày sinh: 12/04 - Quốc gia: Việt Nam
Rap name : KARIK

DOB : 12/4/1989

Xuất thân : Bboy

Tính tình : Đối với bạn bè hơi giống con nít,hòa đồng,gặp đúng đối tượng thì nói chuyện không bao giờ ngừng...Còn đối với kẻ thù ai làm gì tao ở ngoài đời hay bất kể trên mạng thì tao không đôi co..."Làm" thôi

Thích : ăn Seafood soup và tất cả đồ ăn mom nấu,thích ăn canh rong biển

Ghét : nhiều không kể hết
Thói quen : lang thang 1 mình bắt buộc phải có ipod bất kể đi bộ hay đi xe

Về phong cách ăn mặc : Càng đơn giản càng tốt "Simple is da best"

Cách sống : Với gia đình đó là nơi tao lun tỏ lòng thành kính dù họ có mắng tao ra sao,với anh em tao sống hết mình ,và với chính mình tao không bao giờ tự lừa dối bản thân

Tại sao đến với rap : Đôi khi thấy mình tự kỷ nặng nhưng không cần người tâm sự (rap like talking to myself)
Tại sao những bài Rap luôn có cái nhìn tiêu cực :

Đơn giản vì tao ít tin ai và sự thật xã hội này ít thứ đáng để tin,tao lun nhìn vào sự thật...mỗi con người trên trái đất này phải dựa vào nhau mà sống không thể nói là lợi dụng nhưng đôi khi chính vì những điều đó khiến tao nhận ra bản tính của từng người xung quanh,từng cách sống của họ,từng ý đồ và tao viết về những điều đó.
Suy nghĩ của thế nào về chuyện Rap :

Tao rap những gì tao thấy,tao nghe,tao mặc kệ người đời nhận xét gì về tao vì mỗi người mỗi quan điểm.mỗi cuộc sống,mỗi hoàn cảnh khác nhau...đôi khi tụi mày cho là những suy nghĩ của tao lệch lạc trong 1 thởi điểm nhưng khi mày va chạm những gì tao đã từng gặp mày sẻ hiểu được lyric của tao tại sao như vậy !
dài đấy

Karik nghiện Hiphop từ năm 16t nhưng lúc ấy chẳng biết bộ môn nào của Hiphop ngoài graffiti và breakdance,nhờ Mike người bạn thân duy nhất của Karik đã chỉ cho Karik nghe nhạc Rap và kể từ đấy Karik cảm thấy có hứng thú nhưng chỉ là thích nghe thôi chưa bao giờ nghỉ mình sẽ là người viết.

Đến 1 thời gian gần cuối học kỳ 2 của lớp 10 Karik đã ngồi viết lén 1 bài trên 1 tời giấy nháp trong giờ văn học với tình trạng mù mờ về đề tài,chỉ biết viết cho có vần điệu chứ cũng chẳng biết mình đang viết cái gì,cứ thế mỗi khi ra về Karik lại ra bãi giữ xe ở siêu thị kế bên trường,đọc cho Mike nghe và xin nhận xét.

Rồi công việc ấy duy trì khi Karik còn học ở ngôi trường này,đến khi Karik chuyển sang 1 trường khác mặc dù vẫn viết nhưng vì không có 1 người bạn thật sự hiểu mình nên Karik đã gần như làm lơ nó cho đến cuối năm 2008,đầu 2009 nhiều sự cố dồn nén tâm lý vì không thể chịu đựng những áp lục đang xảy ra thế là Karik quyết định bắt đầu tiếp tục dòng nhạc này để mọi người hiểu những gì mình đang nghĩ cũng như chia sẻ sự đồng cảm với những người có hoàn cảnh tương tự