Lời bài hát You Don’t Know I Love You - Cảm xúc âm nhạc
Ca sĩ:
Cảm xúc âm nhạc
You Don’t Know I Love You
Lại Mưa rồi anh ạ. Đúng là em rất thích mưa. Nhưng không hiểu sao em lại khó chịu thế này. Dường như em không còn thấy thích thú với những cơn mưa nữa thì phải.
Hôm đó anh nói qua thăm em, nhưng trời mưa…Em cứ chờ, chờ mãi…Nhưng anh không đến được. Cũng chỉ vì cơn mưa ấy…
“Đường vào nhà em rất bẩn. Nắng thì bụi mù. Mưa xuống thì lầy lội. Anh muốn sang cũng khó…”- Anh hay càu nhàu như thế với em. Biết vậy nên mỗi khi cần, em toàn tự qua nhà anh- dù mỗi khi em bước vào nhà anh, em luôn cảm thấy xa lạ và lạnh lẽo.
Em rất nhớ anh. Nhớ anh nhiều tới mức dường như em có thể cầm nắm được nỗi nhớ ấy. Dù vừa mới gặp anh, em vẫn nhớ anh như đã lâu lắm rồi em chưa được gặp anh… Em muốn ở bên anh thật lâu, muốn được anh ôm thật chặt. Muốn nói với anh rằng : Em rất yêu anh. Hầu như tin nhắn nào cho anh em cũng đều viết lên ba tiếng đó. Em cũng luôn cố cho anh biết em yêu anh nhiều tới mức nào…Nhưng có lẽ em sẽ chẳng thể nào nói được hai chữ: Yêu anh.
Em là đứa luôn có rất nhiều chuyện để luyên thuyên, nhưng bên anh, em chẳng biết nói gì cả. Thường thì những điều em muốn nói anh lại không muốn nghe. Em biết anh chẳng khi nào để tâm đến việc em than vãn hôm qua em thế này, hôm nay em thế kia. Phải nghe người khác nói những điều mình không thích cũng là một cực hình. Em chỉ có thể nhìn vào đôi mắt anh để tìm kiếm điều gì đó mà chính bản thân em cũng không thể biết được. Suốt thời gian đầu, em luôn gục vào ngực anh: Em không thể nhớ nổi khuôn mặt anh. Em nhớ đôi mắt to, nhớ cái mũi cao, nhớ nụ cười…Nhưng em không thể hình dung được khuân mặt anh trong đầu mình. Anh đẩy cằm em: “Nhìn kỹ vào không nhỡ ra đường anh gọi lại không nhận ra”. Làm sao em có thể không nhận ra chứ?
Trước khi gặp anh, em nghĩ chỉ có em mới trẻ con như thế. Từng này tuổi vẫn thích làm nũng, hay ăn vạ, lại hay có những hành động được xét là: kỳ cục. Nhưng quen anh rồi, em thấy anh còn trẻ con và kỳ cục hơn em.
Người ta nói rằng: Cần giống nhau một chút mới có thể làm bạn. Cần khác nhau một chút mới có thể làm người yêu. Em thấy mình dường như chẳng có điểm chung nào: về cách sống, sở thích…Khác nhau nhiều vậy có yêu nhau lâu được không anh?
Vì sao em lại thiếu tự tin về tình yêu của mình như thế? Em rất yêu anh cơ mà!
You Don’t Know I Love You
Lại Mưa rồi anh ạ. Đúng là em rất thích mưa. Nhưng không hiểu sao em lại khó chịu thế này. Dường như em không còn thấy thích thú với những cơn mưa nữa thì phải.
Hôm đó anh nói qua thăm em, nhưng trời mưa…Em cứ chờ, chờ mãi…Nhưng anh không đến được. Cũng chỉ vì cơn mưa ấy…
“Đường vào nhà em rất bẩn. Nắng thì bụi mù. Mưa xuống thì lầy lội. Anh muốn sang cũng khó…”- Anh hay càu nhàu như thế với em. Biết vậy nên mỗi khi cần, em toàn tự qua nhà anh- dù mỗi khi em bước vào nhà anh, em luôn cảm thấy xa lạ và lạnh lẽo.
Em rất nhớ anh. Nhớ anh nhiều tới mức dường như em có thể cầm nắm được nỗi nhớ ấy. Dù vừa mới gặp anh, em vẫn nhớ anh như đã lâu lắm rồi em chưa được gặp anh… Em muốn ở bên anh thật lâu, muốn được anh ôm thật chặt. Muốn nói với anh rằng : Em rất yêu anh. Hầu như tin nhắn nào cho anh em cũng đều viết lên ba tiếng đó. Em cũng luôn cố cho anh biết em yêu anh nhiều tới mức nào…Nhưng có lẽ em sẽ chẳng thể nào nói được hai chữ: Yêu anh.
Em là đứa luôn có rất nhiều chuyện để luyên thuyên, nhưng bên anh, em chẳng biết nói gì cả. Thường thì những điều em muốn nói anh lại không muốn nghe. Em biết anh chẳng khi nào để tâm đến việc em than vãn hôm qua em thế này, hôm nay em thế kia. Phải nghe người khác nói những điều mình không thích cũng là một cực hình. Em chỉ có thể nhìn vào đôi mắt anh để tìm kiếm điều gì đó mà chính bản thân em cũng không thể biết được. Suốt thời gian đầu, em luôn gục vào ngực anh: Em không thể nhớ nổi khuôn mặt anh. Em nhớ đôi mắt to, nhớ cái mũi cao, nhớ nụ cười…Nhưng em không thể hình dung được khuân mặt anh trong đầu mình. Anh đẩy cằm em: “Nhìn kỹ vào không nhỡ ra đường anh gọi lại không nhận ra”. Làm sao em có thể không nhận ra chứ?
Trước khi gặp anh, em nghĩ chỉ có em mới trẻ con như thế. Từng này tuổi vẫn thích làm nũng, hay ăn vạ, lại hay có những hành động được xét là: kỳ cục. Nhưng quen anh rồi, em thấy anh còn trẻ con và kỳ cục hơn em.
Người ta nói rằng: Cần giống nhau một chút mới có thể làm bạn. Cần khác nhau một chút mới có thể làm người yêu. Em thấy mình dường như chẳng có điểm chung nào: về cách sống, sở thích…Khác nhau nhiều vậy có yêu nhau lâu được không anh?
Vì sao em lại thiếu tự tin về tình yêu của mình như thế? Em rất yêu anh cơ mà!
Lời các ca khúc liên quan
-
Tên bài hátHát bởi